Thông điệp đầu năm của chủ tịch UEA

17/9/2011

Xen giữa kỷ niệm 100 năm của UEA năm 2008 và kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Zamenhof năm 2009, là đợt tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm Bản Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền. Nếu đúng giờ đây tại Liên hiệp quốc và UNESCO đang lần lượt diễn ra Năm quốc tế về ngôn ngữ 2008, Năm quốc tế về thiết lập Hòa bình 2009, Năm quốc tế Học tập về Nhân quyền 2009 – thì dường như hai tổ chức này cũng biết rằng Zamenhof đã phấn đấu cho sự công bằng ngôn ngữ và cho hòa bình. Sao ta chẳng vui mừng khi các thiên thể đang âm thầm điều chỉnh thế giới này để hướng vào mục tiêu ta nhằm đến?

Hồi tháng tư, chúng ta đã hội thảo ở Liên hiệp quốc tại Genève sao 10 năm. Sang tháng bảy, các học giả của Hội ta đã đến Amsterdam để chứng kiến sự hiện hữu của tiếng Esperanto trong các trường Đại học thế giới sau 40 năm. Rồi đến tháng chạp, chúng ta cùng UNESCO tổ chức ngày Zamenhof tại Paris lần đầu tiên. Để tiến tới Đại hội QTN toàn cầu cũng lần đầu tiên tại Bialistok, ta dừng lại đôi chút để lấy hơi. UEA đã lại một lần nữa “dấn thân” vào cùng các định chế quốc tế. Lần trở lại hiện nay với sân chơi này sẽ dẫn tới những niềm hy vọng nào? Tư duy nào đã đưa chúng ta đến với cái hôm nay đặc biệt này?

Hội ta (UEA) sau đại chiến đã ý thức được về tầm quan trọng của công pháp quốc tế nên đã đưa mối quan tâm về Nhân quyền mà chính Zamenhof từng bày tỏ, vào trong bản Điều lệ của Hội năm 1947, sớm hơn một năm so với cộng đồng đến năm 1948 mới chính thức được đưa vào Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền. Trong những năm 60, vị chủ tịch của UEA, cũng đồng thời là giáo sư về công pháp quốc tế, Ivo Lapena – mà năm 2009 này chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông – đã nâng tầm nhìn này lên một cấp độ mới.

 Lapena đã thuyết phục rằng để tác động vào ý thức văn hóa của quần chúng và đấu tranh chống lại sự vi phạm có hệ thống thường xuyên các quyền con người (ông gọi sự vi phạm đó là “sự diệt chủng ngôn ngữ”, thuật ngữ mà về sau thấy hơi nặng), chúng ta phải sử lý sự vi phạm ấy một cách có văn hóa và khoa học với thế giới trí thức. Dựa trên tầm nhìn mà UNESCO thiết lập về đối thoại giữa các nền văn hóa, UEA đã khởi xướng xuất bản sê-ri sách “Đông - Tây”. Một cách tự lực hơn đáng ghi nhận là ngành ngôn ngữ học- xã hội chưa làm nổi bật được việc hoạch định ngôn ngữ (1), UEA liền tung ra tờ tạp chí về chuyên ngành chính sách ngôn ngữ với nhà ngôn ngữ học Tiến sĩ  Victor Sadler là người biên tập thứ nhất. Chính tờ tạp chí này, tờ “Những vấn đề ngôn ngữ và Hoạch định ngôn ngữ” (LPLP) đã là một thành công lớn của cơ quan nghiên cứu khoa học của chúng ta: Trung tâm nghiên cứu và tư liệu (CED). Chính trung tâm này đã đặt việc hoạch định ngôn ngữ lên bản đồ khoa học thế giới.

Một khi người ta đưa ra một tổ chức văn hóa - trí thức, người ta phải sẵn sàng rút ra điều gì từ tổ chức ấy, chớ có võ đoán áp đặt những kết luận. Hội của chúng ta, từ thương hiệu của mình đã nở rộ ra xê-ri sách “Đông -Tây”, rất tự hào là tổ chức mũ của ngôn ngữ, mà mớ công trình dịch thuật của mình đều sát sóng hơn cả so với ngôn ngữ gốc. Các bản dichj đã cho độc giả cơ hội để học tập. Chúng ta tự hào là tại tờ tạp chí LPLP hay quanh nó, chúng ta rút tỉa được nhiều vấn đề ngôn  ngữ học.

Quá trình rút đúc này đã có một bước tiến quan trọng biểu hiện bằng “Bản Tuyên ngôn Praha, 1996” ( Xem trên trang www.uea.org/informado/pragm/pm_eo.html). Lời đáp cho câu hỏi “UEA đi về đâu” ta có thể tìm thấy chủ yếu trong văn kiện cầu dẫn này. Theo ý nghĩa nào tôi lại gọi bản Tuyên ngôn  này có tính cầu dẫn, đánh dấu bước khởi đầu chúng ta cùng vắt óc suy nghĩ với các phong trào phấn đấu cho quyền ngôn ngữ?

Một mặt, có thực tế là UEA luôn dành ưu tiên cho việc bảo vệ kho tàng ngôn ngữ và văn hóa của nhân loại, đã tượng trưng từ trước bằng xê-ri sách “Đông -Tây”; song bắt đầu từ 1996, sự ưu tiên này lại chuyển hướng sang chương trình nghị sự. Mặt khác, chúng ta không muốn trói buộc những ngôn ngữ mang truyền thống của những người muốn mở rộng các tiết mục ngôn ngữ. Chính là để họ có thể đạt tối đa sự tự do, chúng ta đã biện hộ cho chủ thuyết 2 ngôn ngữ, dựa trên quan điểm sư phạm thêm vào ngôn ngữ thứ hai mà không làm phương hại gì đến ngôn ngữ thứ nhất. Chúng ta thừa nhận tầm quan trọng của việc thiết kế hệ thống giáo dục linh hoạt thích ứng với những nhu cầu cụ thể của công chúng, chủ yếu là các tầng lớp nhân dân mà các nhà trường có phần không chú ý đến đề xuất của họ. Vì thế, tờ tạp chí LPLP của chúng ta thường xuyên quan tâm đến chính sách giáo dục cho những người ít có cơ hội học hỏi.

Bắc cầu giữa xê-ri sách “Đông –Tây” và tờ tạp chí LPLP, bản Tuyên ngôn Praha biện hộ cho việc giáo dục đa ngôn ngữ để trở thành những công dân của nhân loại, điều ấy làm chúng ta an lòng . Để có thể hiểu UEA bằng cách nào nhìn thấu mối liên hệ giữa Zamenhof với năm ngôn ngữ 2008 và năm thiết lập hòa bình 2009, xin hãy đọc lại trong Bản Tuyên ngôn này những niềm hy vọng của chúng ta, ở đoạn cuối chúng ta “khẳng định rằng việc sử dụng chỉ  các ngôn ngữ dân tộc ắt không tránh khỏi dựng lên những rào chắn đối với việc diễn đạt, thông tin và hiệp sức. Chính chúng ta là một phong trào giải phóng con người.”

                                                       Probal Dasgupta

                                                   Người dịch: Hồng Hạc

                                     Nguồn: Ret-Info http://www.eventoj.hu

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết