CHUYẾN ĐI ĐẦY THÚ VỊ ĐẾN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

13/12/2013

 Đã từ lâu tôi mơ ước một cơ hội được đặt chân đến đất nước Nhật Bản – “đất nước Mặt trời mọc”, không chỉ vì nét văn hóa độc đáo, cảnh đẹp thiên nhiên mà còn vì tình hữu nghị và trái tim đôn hậu của những người đồng chí nơi đây.

 

 Hơn nữa, tôi cũng muốn được tự mình trải nghiệm những đặc trưng văn hóa độc đáo của Nhật Bản như ikebano, chado, origami, bento và kimono. Tất cả những điều đó đã thôi thúc giấc mơ “Nhật” của tôi. Và thật tuyệt vời, giấc mơ ấy đã trở thành sự thật nhờ vào sự giúp đỡ của Viện Quốc tế ngữ Nhật Bản. Tôi đã có cơ hội tham dự Đại hội Quốc tế ngữ Nhật Bản lần thứ 100 từ ngày 12 đến 15 tháng 10, 2013 với tư cách là đại diện duy nhất của thanh niên Việt Nam.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân tới đất nước xinh đẹp này chính là sự hiếu khách, tình hữu nghị và lòng nhiệt huyết của các nhà Quốc tế ngữ Nhật Bản. Thực sự tôi đã bị ấn tượng bởi sự trẻ trung trong trái tim và tâm hồn của những nhà Quốc tế ngữ mà tuổi tác của họ làm người ta không khỏi bất ngờ. Dường như thời gian và tuổi tác chưa bao giờ thành rào cản với họ trong bất kỳ việc gì.

Đại hội diễn ra ngay ngày hôm sau. Từ chủ đề của đại hội “Esperanto kết nối trái tim nhân loại – từ lịch sử hơn 100 năm tới tương lai” đến khung chương trình vô cùng phong phú, phong cách làm việc chuyên nghiệp của Ban tổ chức và địa điểm tổ chức đại hội sang trọng hoàn toàn làm hài lòng tất cả đại biểu. Đúng vậy! Esperanto đã, đang và sẽ là sợi dây kết nối trái tim của tất cả chúng ta – những nhà Quốc tế ngữ luôn sống hết mình vì lý tưởng “ngôn ngữ của hòa bình thế giới”. Không dễ dàng gì tìm được sự tương trợ, tình yêu vô hạn, không vụ lợi ở bất kỳ nơi nào như trong thế giới Esperanto. Và chính các nhà Quốc tế ngữ Nhật Bản đã khẳng định sự thật đó. Nhật Bản được coi là anh cả trong phong trào Quốc tế ngữ châu Á, họ chưa bao giờ ngừng giúp đỡ các nước có phong trào nhỏ hơn. Và bản thân tôi, tôi cũng không bao giờ có thể quên sự giúp đỡ lớn lao đó cả về mặt vật chất lẫn tinh thân đối với phong trào Quốc tế ngữ Việt Nam.

Từ trên sân khấu của buổi lễ khai mạc nhìn xuống, tôi có cảm giác như mình đang tham dự một Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ hai trong năm nay. Đại hội diễn ra tại tháp Funabori, trung tâm thủ đô Tokyo với sự tham dự của hơn 700 đại biểu, trong đó có hơn 40 đại biểu nước ngoài đến từ hơn 10 quốc gia ở các châu lục. Điều đó đã làm nên một “không khí quốc tế” trong một “đại hội quốc gia”. Đại hội diễn ra trong bốn ngày chính và ngày nào cũng làm cho tôi thấy háo hức và thích thú bởi sự phong phú, đa dạng của chương trình.

Là khách mời duy nhất đến từ Việt Nam, tôi tham gia chương trình thanh niên đầu tiên của Đại hội mang tên “Esperanto có ý nghĩa gì với chúng ta?”. Chúng ta ở đây chính là chúng tôi – những thanh niên châu Á đang tích cực hoạt động trong phong trào để cùng nhau phát triển và tìm ra hướng đi tối ưu nhất cho phong trào thanh niên, không chỉ ở nước mình mà còn trên toàn khu vực. Trong cuộc họp đâu tiên ấy, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ý kiến cũng như ý tưởng, nhưng nổi bật nhất và khó khăn nhất vẫn là vấn đề phát triển KS (Komuna Seminario) giữa bốn nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam thành Đại hội Thanh niên châu Á để kết nối  và tạo điều kiện cho tất cả thanh niên châu Á có cơ hội gặp gỡ và giao lưu thường xuyên hơn. Chúng tôi cũng bàn bạc về một Ban chấp hành thanh niên chung, phụ trách về các vấn đề thanh niên ở châu Á. Mặc dù vẫn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng, nhưng những ý kiến và đóng góp của các đại biểu hôm đó đã góp phần đáng kể trong việc tìm ra phương thức hoạt động mới cho phong trào thanh niên.

Vì đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi trong Đại hội Nhật, tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng tham dự hết những chương trình mà tôi yêu thích, nhưng thực tế điều đó là không thể. Có quá nhiều chương trình thú vị và hấp dẫn đến nỗi tôi tham dự cái này thì sẽ phải bỏ cái kia. Vì vậy, tôi đành bỏ lỡ một số chương trình trong sự nuối tiếc, ví dụ như buổi họp chuyên ngành “phong trào Esperanto ở Nhật, vai trò của Nhật Bản trong phong trào Esperanto thế giới, những bài học của lịch sử cho những triển vọng tương lai” hoặc các chương trình khác như “Các bài thuyết trình văn hóa”, “Thiên tai ở Nhật”, “Hòa nhạc của JoMo”, vân vân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, những chương trình mà tôi đã tham dự, dù là bắt buộc hay tự nguyện đều rất tuyệt, đều mang đến trong tôi một ấn tượng khó phai. Trong số những chương trình ấy, không thể không nhắc đến một chương trình được thiết kế đặc biệt cho đại biểu nước ngoài với tên gọi “Hãy trải nghiệm tinh hoa Nhật Bản”. Ở đó, trong căn phòng khá khang trang và rộng rãi, chúng tôi – những người khách nước ngoài đã cùng nhau trải nghiệm một không khí mang màu sắc truyền thống và sống động của đất nước mến khách này. Chúng tôi được thưởng thức những món ăn truyền thống, chơi những trò chơi dân gian, học cách gấp giấy Origami, viết thư pháp, hát và nhảy các điệu nhảy vui nhộn và thể hiện tình đoàn kết gắn bó của dân tộc Nhật Bản, và đặc biệt là được xem trình diễn trà đạo. Otemae (trà đạo) được coi là một trong những nghệ thuật và nét văn hóa độc đáo, nổi tiếng nhất của xứ sở Mặt trời mọc này. Trong suốt chương trình ấy, tôi cảm thấy dường như thời gian như ngừng trôi, không một tiếng động nào vang lên dù là nhỏ nhất ngoài tiếng lách cách của những dụng cụ va vào nhau. Tất cả mọi ánh nhìn trong căn phòng rộng lớn ấy đều dồn vào người phụ nữ đang ngồi giữa căn phòng cùng với những động tác vô cùng khéo léo và nhẹ nhàng, uyển chuyển của cô. Cô mặc một bộ Kimono màu hồng phấn duyên dáng, tay chầm chậm thực hiện từng động tác pha trà theo phong cách truyền thống của dân tộc mình. Tất cả chúng tôi đều có chung một cảm giác – cảm giác đang đứng trước một bức tranh nghệ thuật sinh động mà mỗi nét vẽ của nó đều vô cùng hấp dẫn với chúng tôi – những vị khách phương xa.

Bên cạnh những chương trình “mang tính phong trào”, cũng có rất nhiều chương trình đầy màu sắc “thanh niên” và “nghệ thuật” như “Âm nhạc và khiêu vũ cùng JoMo và Leo”, “Hòa nhạc công chúng” và “Buổi tối hữu nghị”. Nếu trong buổi tối đầu tiên chúng tôi được thưởng thức không khí trẻ trung và vui nhộn, cùng hát, cùng nhảy, cùng hòa mình vào âm nhạc của “Leo và JoMo” thì trong buổi tối thứ hai “Buổi tối hữu nghị” chúng tôi được trải nghiệm một không khí hoàn toàn khác với giai điệu nhẹ nhàng của các bài hát, bài thơ hoặc các điệu nhảy truyền thống từ Nhật Bản, Indonesia và Trung Quốc. Nhưng trên hết, điệu hát cổ qua giọng ca của anh Okuwaki Tosiomi đặc biệt ấn tượng với tôi, tôi thích cái sự đặc biệt của nó mặc dù tôi hoàn toàn không thể hiểu hết giá trị nội dung và nghệ thuật của nó. “Hòa nhạc công chúng” với chủ đề “Âm nhạc Esperanto kết nối trái tim nhân loại qua thời gian và không gian” được lấy ý tưởng từ chủ đề chính của Đại hội làm xúc động trái tim của tất cả người xem hôm đó. Không chỉ âm nhạc truyền thống mà còn có rất nhiều bài hát hiện đại, mang lại không khí vui vẻ, sôi động được biểu diễn. Chúng tôi lại cùng nhau nhảy điệu nhảy quen thuộc của các nhà Quốc tế ngữ trong giai điệu vui tươi của bài hát “La bambo”. Thực sự chúng làm tôi không thể không nghĩ rằng mình đang tham dự một Đại hội quốc tế nào đó, chung quanh là bạn bè từ khắp năm châu, cùng nhau lắng nghe những giai điệu vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Với tư cách là đại diện đến từ Nepal, Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam, chúng tôi tham dự chương trình “Các bài thuyết trình của khách mời châu Á” vào ngày 13/10/2013. Chương trình được chia làm hai phần: Văn hóa và Phong trào. Trong phần đầu tiên: Văn hóa, bạn Navaraj Budha trình bày về văn hóa, địa lý, ngôn ngữ, dân tộc của Nepal với nhiều chi tiết thú vị và bất ngờ, giúp người xem hiểu hơn về đất nước nơi có đỉnh Everest và dãy núi Himalaya nổi tiếng. Còn tôi đưa đại biểu đến với không khí Tết cổ truyền Việt Nam cùng với hương vị bánh Chưng – một đặc trưng không thể thiếu của Tết Việt. Tiếp đến phần hai: Phong trào, bạn Suno (Kim Seon Wook) và Iyan Septiyana trình bày về Workcamp và vai trò của thanh niên trong phong trào châu Á. Cho dù là về chủ đề nào, thì các bài thuyết trình, bằng những thông tin hấp dẫn và mới lạ đã thu hút một lượng lớn khán giả.

Ngày hôm sau, chúng tôi tham dự chương trình thanh niên “Sở thích của tôi” với ba phần chính “Các bài thuyết trình của thanh niên”, “Đố vui văn hóa”, và “Trò chơi dân gian”. Trong phần đầu tiên, bạn Iyan và tôi trình bày về phong trào Quốc tế ngữ ở Indonesia và Việt Nam qua các bài “Esperanto và hòa bình ở Hội thảo Bandung” và dự án “Esperanto 126 của Hội Quốc tế ngữ Việt Nam”.

Phần hai của chương trình với những câu đố vui về văn hóa Hàn Quốc và Canada đưa người xem đến với không khí vui vẻ và sôi động hơn. Các đại biểu đã có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về một số nét đặc trưng của văn hóa hai nước và đặc biệt, chúng tôi còn được nhận rất nhiều món quà nhỏ cho sự nhiệt tình của mình.

Phần thứ ba của chương trình diễn ra vào buổi chiều cùng ngày cũng không kém phần sôi động với các trò chơi truyền thống của dân tộc Việt Nam, Hàn Quốc và Indonesia.

Trong tất cả các Đại hội, dù ở bất kỳ quy mô nào thì chương trình “Thi hùng biện” bao giờ cũng là một trong những phần được đón chờ và hấp dẫn nhất. Đại hội lần thứ 100 của Nhật năm nay với sự tham gia của thanh niên đến từ nhiều quốc gia, nên chương trình thi hùng biện cũng có nhiều bất ngờ và thú vị hơn. Căn phòng nơi diễn ra cuộc thi gần như chật kín người xem, tới nỗi tôi phải rất khó khăn mới có được một chỗ đứng. Có sáu thí sinh dự thi từ bốn nước khác nhau: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong và Indonesia. Ngồi xem các bài hùng biện của các bạn mà tôi không khỏi cảm thấy nuối tiếc vì mình đã bỏ lỡ một cơ hội, chỉ vì sự tự ti của bản thân, mặc dù cuối cuộc thi tôi cũng đã rất cố gắng tham dự cuộc thi “hùng biện” “một cách không chính thức” với sự cổ vũ của tất cả khán giả ngồi xem. Phần trao giải cũng vô cùng hài hước và hấp dẫn. Quán quân sẽ được trao một chiếc cúp khổng lồ trong buổi lễ bế mạc.

Cuộc thi hùng biện cũng là một trong những chương trình cuối cùng, đánh dấu sự kết thúc của Đại hội. Tôi tạm biệt Đại hội, tạm biệt những người bạn, người đồng chí và Tokyo trong sự nuối tiếc. Bốn ngày tôi được sống trong không khí Đại hội và Esperanto là bốn ngày tuyệt vời nhất trong chuyến đi của tôi. Tuy nó không dài nhưng cũng đủ để làm tôi hiểu và yêu hơn đất nước, con người và văn hóa nơi đây. Trên tất cả, lòng nhân ái, sự hiếu khách, tình đoàn kết và tinh thần dũng cảm của những người bạn nơi đây đã để lại một ấn tượng không thể phai nhòa trong ký ức của những người khách nước ngoài như tôi. Đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn sự giúp đỡ lớn lao, vô tư, không vấn chút vụ lợi của các nhà Quốc tế ngữ Nhật Bản đã giúp tôi có một Đại hội không thể nào quên. 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết